Chương 5. Dối trá Đợi ta tắm rửa hoàn tất, đã không biết qua bao lâu, cảm giác chính mình giống như gầy không ít. . . . . . Mặc quần áo xong, ta lại đến bên giường nằm xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thân thể này ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nhưng ta hiện tại duy nhất có thể khẳng định một việc , nguyên chủ nhân thân thể này có võ công, mà còn tuyệt không thấp hơn Tiểu Cúc kia. Trước lúc ăn cơm ta cực kỳ rõ ràng cảm giác được có người tồn tại, khi đó Tiểu Cúc mới phản ứng kịp. Nhĩ lực tốt như vậy, thuyết minh"Ta" võ công không thấp, mà còn xem bộ dáng Tiểu Cúc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thuyết minh ta có võ công hẳn là mọi người đều biết . Đúng là có thể làm nương nương nói vậy cũng là cấp bập một tiểu thư khuê các đi, làm sao có thể đi học võ công a? Hay là nói nơi này nữ nhân đều là biết võ công ? Nghĩ đến Tiểu Cúc cũng chẳng phải cũng sẽ có võ công à, ta tạm thời không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa . Hiện tại tình huống còn có chút phức tạp, ta từ từ nhớ lại cuộc đối thoại với Tiểu Cúc,cố gắng đem tin tức sắp xếp lại một cách hoàn thiện. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Cúc, ta vừa hỏi nàng lại thét chói tai, ta hẳn không khờ dại cho rằng nàng thật sự là bị vấn đề của ta dọa đến . Đổi một cái góc độ, có lẽ nàng thật là bị ta dọa ? Trước khi ta đến nàng đã làm gì với thân thể này? Có thể là nàng hại chết thân thể này? Không đúng, nếu là nàng hại chết chủ nhân thân thể này, vậy thời điểm nàng nhìn thấy ta thức dậy nên là hét lên mới đúng. Hay là làm cho ta bị câm a? Đúng, như vậy lúc nàng nghe thấy ta nói mới có thể bị dọa thành như vậy, nói như vậy ta ăn gì đó thật sự có độc? Vẫn không đúng, thức ăn hàng ngày của ta vẫn do một mình nàng phụ trách đưa, nếu xảy ra vấn đề, không phải tuyên bố là nàng làm à, nàng là người thông minh như thế, không có khả năng đem chính mình đẩy lên đầu sóng . Có lẽ là dùng biện pháp khác. . . . . . Ta đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc ta mới vừa tiến vào thân thể này toàn thân đau đớn, một cái ý niệm trong đầu nháy mắt chợt tiến trong óc. Ngẩng đầu lên nóc nhà , không tin nhíu nhíu mày. Nàng sao còn chưa đi? Lại đem suy nghĩ một lần nữa trở về chuyện này, nhớ rõ lúc ta bị binh lính mang về tới , Tiểu Cúc nói ta sợ thứ gì đó ở bên ngoài, ta đây sợ là cái gì? Nếu ta không đoán sai, nàng chỉ hẳn là mê cung đi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền vì cái này mà hoang mang , bởi vì nếu muốn giam giữ một người có thể có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không tất yếu phải đi tạo ra một cái mê cung giả. Nhưng là nếu người này sợ hãi, hoặc nói là đối mê cung tâm lý có bóng ma a? Như vậy cũng rất dễ thuyết phục rồi. Ngưng thần cẩn thận nghe xong thật lâu, xác định bốn phía đã không ai , mới xuống giường, vén tay áo lên, đi đến thùng nước thứ nhất mò sợi dây . Chỉ chốc lát sau, cầm ra hai thứ này. Không sai, ta lúc ấy nghe được tiếng động của hai vật này rơi vào trong thùng nước. Nếu ta không đoán sai, khi đó người ở trên nóc phòng là Tiểu Cúc đi. Cho nên ta lúc ấy trực tiếp nhảy vào trong nước, muốn dời đi lực chú ý của nàng. Quả nhiên, sau khi nhìn đến ta y phục ẩm ướt , nàng lập tức mang quần áo khô đến cho ta. Ta hẳn không ngu xuẩn cho rằng nàng sẽ trùng hợp vừa vặn tại lúc ta đang không biết làm thế nào với bộ quần áo, khi đó nàng liền"săn sóc" đưa tới y phục cho ta. Ta xem trong tay nàng đều là quần áo mới, có ấn ký rồi. Trong lòng không tin cười lạnh một tiếng, quần áo của chính mình ? Một nha hoàn lại có quần áo tốt như vậy ? Lại vẫn gấp lại để ở nơi nào không mặc? Hẳn là rất sớm liền chuẩn bị tốt đi, chỉ là nguyên chủ nhân của thân thể này không muốn thay quần áo, để cho nàng không có cơ hội thôi. Nàng tưởng là ta sẽ đem đồ vật để trong quần áo sao? Nguyên chủ nhân thân thể này cũng thật sự thông minh, là ta cũng nghĩ không tới có người sẽ bỏ đồ vật đến trong quần áo. Giả điên không gội đầu là vì muốn tránh đi. Nghĩ tới đây, cảm thấy được nguyên chủ nhân thân thể này rất có năng lực làm đại sự , năng lực ẩn nhẫn người phi thường sao có thể bằng. Chỉ là ta tới cùng vẫn suy nghĩ một đêm kia đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng là một người thông minh để ý đến như vậy mà lại bị hại chết rồi hả ? Mò mẫm trong thùng nước rất nhiều lần, bảo đảm không có quên mới mang hai thứ kia đi tới bên cạnh bàn. Một cái cái hộp nhỏ, một quyển sách. Hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình đã có chút manh mối rồi. Ta hiện tại làm một cái lớn mật đoán rằng, ta hẳn là cùng Lệ phi có cừu oán rất thâm sâu, nàng mới lấy lòng nha hoàn Tiểu Cúc của ta, còn như như thế nào lấy lòng , có đúng như Tiểu Cúc nói lấy người nhà ra để áp chế nàng hay không , thật sự chỉ có các nàng tự mình biết , các nàng liên hợp lại hãm hại"Ta" . Mà trên thân ta hai thứ này đối với các nàng rất trọng yếu, cho nên các nàng cũng không có giết ta. Thật cẩn thận cất kỹ hai thứ này, không tin nở nụ cười lạnh. Tiểu Cúc hai ngày này đột nhiên đối với ta rất tốt , nói vậy chính là vì hai thứ này đi. Trước nàng tưởng là ta thật sự điên rồi, cho nên ở trước mặt ta hoàn toàn không có bận tâm, thậm chí rất nhiều chuyện quan trọng cũng không có né tránh ta, cho nên lúc nàng nghe đến ta là giả điên mơi phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến chuyện kia , ta không tin nở nụ cười, ta nghĩ muốn một buổi tối làm cách nào có thể moi ra một chút tin tức từ miệng của Tiểu Cúc , đáng tiếc nàng căn bản không phản ứng ta. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bắt đầu từ chuyện nàng có võ công đi , ta cảm thấy được nàng nên không hẳn là nha đầu đơn thuần, hoặc là có cái gì bí mật , lại nghĩ tới biện pháp lừa nàng. Nếu ta đoán sai lầm rồi, thì nàng khẳng định khi ta nói những lời điên khùng mới không để ý tới ta, lại không nghĩ rằng sao mà khéo, vừa lúc để cho cái đuôi của nàng rơi vào tay ta.
Chương 6. Thần bí Ta nhàn nhã nằm ở trên giường suy nghĩ về chuyện của Tiểu Cúc, hiện tại có thể hình dung tâm tình của ta rất vui sướng khi người gặp họa? Ha ha. Còn chưa tới giờ cơm , lại cảm giác được Tiểu Cúc đang đi về phía này . Từ khi ta phát hiện chính mình có thể cảm giác được chung quanh luôn có người mai phục, liền có ý thức đi nghe, ngoài ý muốn phát hiện có thể nghe được phạm vi càng lúc càng lớn, xem ra thân thể này còn có rất nhiều tiềm năng a. Quả nhiên, không bao lâu nghe được tiếng đập cửa của Tiểu Cúc , ta cũng không trả lời, tiếp tục nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp cũng thật sự trầm ổn. Tiểu Cúc tựa hồ nhận thấy được người ở bên trong vẫn chưa rời giường, lại chính mình tự đẩy cửa ra, "Nương nương?" Tiểu Cúc thăm dò kêu một tiếng. Ta vẫn như cũ không có trả lời, làm như ngủ thật sự . Cảm giác được nàng chậm rãi hướng giường tới gần, ở bên giường đứng một hồi, lại mơ hồ nghe được tiếng sột xoạt . Ta mỉm cười, nhưng chưa mở to mắt. Tiếng sột xoạt đình chỉ, cảm giác được tầm mắt nàng khóa chặt ta . Ta từ từ thu lại tươi cười, làm như chưa từng có cười quá. Bên giường nàng đứng một lúc thật lâu, làm như xác định ta không có dấu hiệu tỉnh ngủ , mới lại bắt đầu tiếp tục hành động của nàng . "Ngươi cho rằng ta sẽ đem những thứ trọng yếu đặt ở bên cạnh mình?" Ta sâu xa mở miệng nói. "A" lời của ta nói rõ ràng để cho nàng trở tay không kịp, giật mình đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ta không có mở mắt ra, không nghĩ muốn nhìn đến bộ dáng thất kinh hoặc là nước mắt của nàng ? "Ngươi có biết kết cục của kẻ phản bội không?" Ta thật bình tĩnh hỏi. Cảm giác được bên giường nàng lạnh run quỳ xuống, thân thể từ từ hướng ta tới gần, ta xoay người qua, đối mặt với bức tường , "Ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, ngươi còn có hai ngày suy nghĩ." Không nghĩ muốn cùng nàng lại tốn nhiều võ mồm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nàng tựa hồ do dự một chút, rốt cục vẫn là đi ra ngoài, trước khi đi đóng cửa lại nói: "Nương nương, lát nữa sẽ có người tới thu thập thùng nước, cơm để lại ở trên bàn , ngươi. . . . . . Đừng quên ăn." Không có trả lời nàng, đợi cho nàng đi hẳn ta mới xoay người lại, trong lòng không tin ấm áp . Xem ra nàng đối ta cũng là có hảo cảm . Nếu ta không phải ta, nàng cũng không phải nàng, chúng ta sẽ phải là bằng hữu tốt đi. Đáng tiếc, chúng ta nhất định không có khả năng là cùng một đường , tại đây ở trong hoàn cảnh này, nếu đều là người thông minh, làm không được bằng hữu, như thế chỉ có thể làm địch nhân . Tin tưởng đạo lý này nàng cũng biết, Tiểu Cúc, nếu về sau ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng chớ có trách ta? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ta biết là có người đến lấy thùng nước , lại làm cho bọn họ tiến vào . Cầm đầu là một thái giám gầy gầy nho nhỏ , phía sau đi theo sáu người hơi chút cường tráng . Vừa vào nhà, thái giám kia lướt nhanh qua ta một cái, nhìn đến ta chính là đang đánh giá hắn, lại cúi đầu cấp cho ta thỉnh an. "Miễn đi" ta không thích những lễ nghi phức tạp , nghĩ nghĩ, nói "Ngươi có thấy mấy con chó bên ngoài không?" Thái giám kia vốn là sửng sốt, lập tức giống như nhớ tới cái gì nói, "Nương nương nói đến chó đó không phải là chuyện mà nô tài quản, nô tài chỉ phụ trách đổ nước." Ha ha, hắn là đang dỗ tiểu hài tử a. Ta bĩu môi, "Vậy ngươi ngày mai nói cho nó không cần sủa." Hắn khom người nói, "Nô tài chức trách là đổ nước, chó nô tài không quản." "Vậy ngươi ngày kia đi nói cho nó không cần kêu." Nhìn hắn thần tình hắc tuyến , ta ẩn nhẫn cười. "Nương nương, nô tài chỉ phụ trách đổ nước! Liền tính sang năm nô tài cũng không thể khiến nó không kêu !" Hắn tựa hồ có chút phẫn nộ rồi. "Vậy ngày hôm qua a? Ngươi ngày hôm qua bảo nó không sủa có được hay không?" Hắn làm như phát điên kêu những người đó đem nước khiêng đi, rồi thuận tiện cũng đi luôn. Nhìn bóng dáng bọn hắn đi xa , ta nhẹ nhàng cười, cũng không phải ta thật có lòng thanh thản ở chỗ này giả ngây giả dại, từ lúc hắn vừa tiến đến ta liền biết hắn không đơn giản. Rõ ràng cảm giác được khí tức của sáu người kia , mà hắn vào ta lại không có phát hiện được , nói vậy hắn võ công hẳn không kém ta. Bởi vì ta không biết mình có bao nhiêu năng lực, cho nên không thể khinh địch. Hắn vừa vào cửa là đánh giá ta, chắc là ta đem khí tức của mình điều giảm xuống mức thấp nhất , bị hắn phát hiện cái gì đi, vì thế lập tức giả ngu để làm lẫn lộn sự chú ý của hắn . Ta không tin hắn sẽ dễ dàng bị ta lừa đến như vậy, cho nên thừa dịp hắn còn chưa có trở lại thăm dò thực lực của ta , trước nhanh nhanh nhìn xem đồ của ta đi. Lần này ta tập trung tinh lực nghe một hồi lâu, tin tưởng không có ai , mới đem hai thứ kia ra, trước thái giám kia đến đã nhắc nhở ta không nên quá mức sơ suất. Trước cầm lấy cái hộp nhỏ nhìn nhìn, nhìn như một hộp son cực kỳ bình thường, nhưng khi chạm đến xúc cảm lại hoàn toàn bất đồng. Từ từ mở ra , trước mắt nhất thời sáng lên, một vật đỏ như máu diêm dúa loè loẹt , cắn tâm hồn người. Nhẹ nhàng chạm vào , làn da của nó bóng loáng, giống như. . . . . . làn da của trẻ sơ sinh ? Không tin rùng mình một cái. Nhìn kỹ xem, tròn căng , lại dùng ngón tay chọc chọc, này tuyệt đối không phải là chế phẩm làm từ ngọc , chính xác ra, đây là da, ít nhất ta sờ đến đích thị là da người. Nhất thời hít vào một chút lương khí, này hẳn không phải là người nào biến thái dùng da của trẻ sơ sinh làm đi? Đột nhiên, nó mở mắt!
Chương 7. Can đảm Đột nhiên, nó mở mắt! Lại giương lên một đôi mắt to đen , tương phản lại với màu đỏ tươi trên người nó không trộn lẫn một tia tạp chất , ta ầm một tiếng đóng lại hộp. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, như vậy càng thêm cảm nhận được tiếng đập của tim mình nhanh dị thường . Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Lại từ từ mở hộp ra, nó đang dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm ta, toàn thân màu đỏ như máu , phối hợp với hai mắt sáng rực , thật là một hình ảnh quỷ dị , mà lại làm cho người ta cảm thấy hài hòa. "Ngẩng, can đảm." . . . . . " Can đảm , can đảm." Nó nhìn ta, vừa mới rồi cũng không phải là tiếng nói của ta . Là nó, nó cư nhiên sẽ kêu! Thật cẩn thận dùng khăn tay đem nó nâng lên ,lại sợ cầm mạnh nó sẽ bẹp mất. Đưa tay hơi chút nhẹ nhàng, lại bắt đầu cầm nó lên xem xét. Chỉ thấy nó tại trong tay ta chậm rãi lăn qua lăn lại, thật đáng yêu! " Can đảm ." Ta cầm lên xem kỹ toàn thân nó , nó cũng không có miệng. Tiếng nói là từ thân thể nó vọng lại, cho nên nghe có chút cảm giác cộng minh . Quá đáng yêu , ha ha, ta cười ngặt nghẽo, "xoạt." Đơn giản mà lưu loát một tiếng, ta ngây dại. Nó bay vào trong miệng ta! Ta nghĩ hiện tại sắc mặt ta nhất định trắng bệch dọa người, làm sao bây giờ, nó sẽ không ăn hết lục phủ ngũ tạng của ta đi. . . . . . Có phần cảm giác kinh hồn , đột nhiên nhớ tới còn có một cuốn sách. Vội vàng mở ra xem, nói không chừng là "hướng dẫn sử dụng" của " can đảm " a? Hiện tại ta có thể dùng hai chữ thất vọng để hình dung ? Vì sao bên trong này một chữ cũng không có? Ta hiện tại giống như là đang dẫm phải bom hẹn giờ , đem chân nhấc lên cũng không phải, đứng yên một chỗ cũng không phải. Đột nhiên nghĩ đến buổi chiều giống như ta nhìn đến trên bìa cuốn sách này có chữ viết , tại sao hiện tại không có rồi hả ? Nhìn cuốn sách sạch sẽ , đột nhiên có một ý tưởng chui vào trong óc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phải nhúng qua nước mới hiện chữ lên sao? Ta hiện tại cảm giác giống như người chết đuối đang vùng vẫy thì tóm được một cái phao cứu mạng , mạnh xoay người, chuẩn bị đem cuốn sách cho vào trong nước , lại phát hiện thùng nước bị khiêng đi rồi. Ta hiện tại cảm giác giống như người chết đuối đang vùng vẫy thì tóm được cái phao cứu mạng , lại phát hiện cái phao cứu mạng cũng là đang trôi ở trên mặt nước , tâm, một phen ngã vào đáy cốc. Chung quanh nhìn nhìn, lại phát hiện trên bàn còn một ly trà, có nước rồi. Là nãy Tiểu Cúc bưng tới cho ta lúc ăn cơm chiều , ta không có uống. Nhưng là ít nước như thế làm sao mà nhúng hết được cuốn sách đây? Nghĩ nghĩ, liền đem cuốn sách gấp nhỏ lại , như vậy có thể nhúng được vào ly trà . Nhúng một hồi, mới từ từ lấy ra cuốn sách , quả nhiên có chữ viết . Thật cẩn thận mở ra , bìa mặt rõ ràng viết hai cái chữ to. Nhìn thấy chữ bộ mặt ta vặn vẹo, buồn bực, tại sao là chữ phồn thể? Ta không biết chữ phồn thể a! Ai có thể cứu cứu ta ~ hiện tại cực kỳ hối hận lúc trước không có nghe mẹ nói chịu khó học chữ quố ngữ , khi đó thầy giáo dạy tiếng trung có mở một lớp học dạy chữ phồn thể, thi ca . Ta lại đối những thứ nho nhã gì đó không có hứng thú, cho nên căn bản không có dụng tâm học. Chiếm được hai cái bảo bối rất trọng yếu , lại một điểm tin tức đáng giá đều không có đạt được. Can đảm chui vào thân thể ta , sách lại xem không hiểu. . . . . . Bất quá ta còn là đem sách lật qua lật lại mấy lần, ừ, không sai. Ta giống như lão học giả gật gật đầu, mãn ý đóng lại sách. Có nhìn hay không, không hiểu không quan hệ, ít nhất ta còn là nhìn , quá nhiều người ngay cả sờ cũng chưa sờ qua a. Nghĩ như vậy , trong lòng an ủi rất nhiều. Đem sách cùng cái hộp không một lần nữa cất kỹ, lại đến giường chuẩn bị đi ngủ, lại phát hiện thân thể một trận run rẩy, không phải tác dụng phụ của can đảm đi , là bị dọa . Thử nghĩ nếu một con trùng không rõ nguồn gốc bay vào trong miệng ngươi. . . . . . Đột nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết thường xuyên nhìn đến có một loại cổ, là chuyên môn nuôi dưỡng để cho vào trong người. . . . . . Lại là một đêm không ngủ . Nhanh đến bình minh khi đó ta mới ngủ, mơ mơ hồ hồ bên tai đã có người gọi ta, hình như là thanh âm của Tiểu Cúc đi, xoay người lại, lại ngủ thiếp đi. Chậm rãi mở mắt ra, lại thấy Tiểu Cúc ở bên giường nhìn chằm chằm ta xuất thần. Xem ta thức dậy, nàng cười cười nói, "Nương nương rốt cục tỉnh rồi?" Lấy tay đỡ người muốn ngồi dậy , Tiểu Cúc tri kỷ đỡ ta. Nhìn hành động bây giờ của nàng, nói vậy nàng đã suy xét rõ ràng rồi. "Nương nương, ta. . . . . ." "Không cần bảo ta nương nương, ngươi đã đã suy xét rõ ràng muốn làm như thế nào , chúng ta liền kêu tỷ muội đi." Không đợi nàng mở miệng, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng ngẩn người, làm như không nghĩ tới ta sẽ đoán được quyết định của nàng , lập tức hiểu rõ cười, "Nương nương là hoàng phi địa vị cao quý , Tiểu Cúc sao dám vượt qua?" "Ha ha, " ta cười khẽ một tiếng, không dám vượt qua sao? Vì sao lại vẫn mở miệng một tiếng Tiểu Cúc mà không phải là nô tỳ?" Tiểu Cúc muội muội đây là nói cái gì, tỷ tỷ ngươi hiện tại là cái dạng này, làm sao còn có thể được hoàng thượng ưu ái a? Huống chi có thể có muội muội thông minh như vậy là vinh hạnh của ta a." Nếu ngươi không đáp ứng, ta làm sao có thể biết được tên của chính mình a?
Chương 8. Bỏ lệnh cấm "Như thế muội muội cung kính không bằng tuân mệnh , Phù Dung tỷ." Tiểu Cúc khom người, dịu dàng nói. Lại lôi được ta thiếu chút nữa từ trên giường té xuống ! Hoa sen, Phù Dung tỷ? ! Chẳng lẽ thân thể này tên là Phù Dung? . . .Thật sự là tự tác nghiệt không thể sống, để làm chi muốn dùng tỷ muội tương xứng a, trực tiếp để cho nàng kêu tên của ta thật tốt. . . . . ."Ách. . . . . . Tiểu Cúc muội muội, ngươi gọi thẳng tên của ta là có thể, không cần thêm chữ tỷ tỷ." Ta ôn hòa cười cười. "Phù Dung tỷ nói gì vậy, Tiểu Cúc như vậy đã là vượt qúa lễ nghi, sao có thể gọi thẳng tục danh của nương nương ? Nếu bị Hạ Thừa tướng biết rõ, tỷ tỷ thật không có gì, muội muội ta đã có thể. . . . . ." Nói xong nàng lại cúi đầu, làm như bị ủy khuất rất lớn. Hạ Thừa tướng? Chẳng lẽ là cha ta? Ta là nữ nhi của Thừa tướng? Nói như vậy tên của ta là kêu Hạ Phù Dung rồi. . . . . . . Quá tục tằng. Ta cố nén bị chuyện này lôi tới tác dụng phụ, xả một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn , "Vậy ngươi liền thẳng gọi một tiếng tỷ tỷ đi, như vậy cũng không có làm đầu đề câu chuyện cho người ta." Nếu gọi tỷ tỷ thì có quá nhiều người , ai biết nàng kêu đích thị người nào a. "Uh, vẫn lại là tỷ tỷ nghĩ chu đáo." Tiểu Cúc vui vẻ cười cười, "Tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên rửa mặt ăn cơm đi, hiện tại đã quá ngọ , người đồ ăn sáng đều còn không có ăn đấy." Gật gật đầu, Tiểu Cúc đỡ ta đứng lên, chuẩn bị hầu hạ ta rửa mặt, "Bản thân ta tới ." Chính mình tự rửa mặt hai mươi mấy năm qua, đột nhiên làm cho người ta hầu hạ thật đúng là không thói quen. Nàng cũng không chối từ, chờ ta rửa mặt xong đi tới bên cạnh bàn, hôm nay thức ăn so với ngày hôm qua vẫn còn tốt hơn , mà còn lại nhiều không ít. "Ta cùng ngự thiện Tiểu Đức Tử là đồng hương, lại nhờ hắn để cho ngài bỏ thêm vài món đồ ăn, tỷ tỷ có vừa ý?" Tiểu Cúc nhìn bộ dáng thần tình vui sướng của ta, cười hỏi. "Uh, vẫn lại là muội muội săn sóc." Ta cảm kích nói, trong lòng không tin cảm thấy buồn cười, đồng hương sao? Một cái nho nhỏ thái giám, nếu không có chỗ dựa, sao dám tùy ý thay đổi thức ăn của nương nương ?"Tỷ tỷ bệnh điên đã khỏi, còn không phải toàn bộ dựa vào Tiểu Cúc muội muội tri kỷ chiếu cố sao." Tiểu Cúc nhìn ta, rồi lại cúi đầu nghĩ nghĩ nói, "Tỷ tỷ khách khí , muội muội biết nên làm như thế nào rồi." Cơm nước xong, Tiểu Cúc lại thu thập xong chuẩn bị rời đi, ta xoay người gọi nàng lại, "Muội muội nếu không có chuyện gì thì rảnh rỗi tới viện bồi theo giúp ta đi." Tiểu Cúc khom người, "Là muội muội sơ sót, như thế này liền đưa cho tỷ tỷ mấy thứ đồ chơi có thể tiêu khiển tới." Ta cười cười, "Vậy thì làm phiền muội muội lo lắng rồi." "Không việc gì." Nói xong Tiểu Cúc đóng cửa lại. Không bao lâu, lại truyền đến tiếng đập cửa, "Nương nương đồ của ngài đưa tới rồi." Ta lên tiếng, lại mở cửa, nhìn đến đằng sau Tiểu Cúc đi theo mấy tiểu nha hoàn cùng thái giám, bọn hắn người người trong tay đều cầm giấy bút, mực và mấy quyển sách . Trong lòng không tin ngầm suy nghĩ, nơi này tới cùng là triều đại nào? Nữ tử tiêu khiển không phải đánh đàn nữ công, mà là thư pháp? Mà ta lại cứ không thích viết chữ, để cho ta viết tiếng Anh coi như qua được cửa, nhưng nếu là tiếng Trung, dùng bút máy viết còn xiêu xiêu vẹo vẹo, hiện tại dùng bút lông hơn nữa còn là chữ phồn thể nên viết như thế nào? Trong lòng không tin rất đỗi căm tức. "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương bệnh lâu mới khỏi, muốn nhiều điều dưỡng thân thể." Tiểu Cúc nói xong lại hành đại lễ, những người khác cũng đều đi theo quỳ xuống hành lễ. Tiểu Cúc làm việc quả nhiên lưu loát, nhanh như vậy liền đem tin tức ta hết bệnh thả ra ngoài rồi , "Miễn đi, nếu không có Tiểu Cúc chiếu cố, ta sao có thể nhanh khỏi hẳn như vậy?" Ta đi qua nâng dậy Tiểu Cúc, người ở bên ngoài xem ra, này nghiễm nhiên là một hình ảnh đẹp về chủ tử và nô tỳ a . "Nương nương, Hoàng thượng cùng Hạ Thừa tướng giống như cũng biết chuyện này a, phỏng chừng không bao lâu người có thể chuyển ra nơi này rồi." Tiểu Cúc nhẹ nhàng cười nói. Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn, nơi này tuy hẻo lánh, ngẫu nhiên cũng sẽ không hề có người tới, nhưng tổng sẽ dễ chịu hơn bên hậu cung ô khí hôi hổi kia a, "Uh, biết rõ, các ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi." Tiểu Cúc khả năng thật không ngờ ta sẽ phản ứng như thế này, "Nương nương, chỉ sợ người nghỉ ngơi không được bao lâu. . . . . ." Tiểu Cúc còn không có nói xong, lại nghe được rất xa một thanh âm truyền đến, "Dư phi nương nương tiếp chỉ ~~~~" Trong lòng rất đỗi kinh ngạc, nơi này thật sự là cao thủ nhiều như mây a, sao ta hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn ? Tưởng quy tưởng, cước bộ đã dời đi khỏi cửa, không hờn giận quỳ gối ngồi xuống, tôn trọng tự do như ta làm sao có thể trói buộc ở những thứ lễ giáo này? Bất quá may mà thân xiêm y này, liền tính ta ngồi , cũng nhìn không ra tới, nghiễm nhiên một bộ dáng đang quỳ . “ Thiên tử thánh ân, khắp chốn vui mừng, hoàng ân cuồn cuộn. . . . . ." Phía trước tất cả đều là chút lời vô nghĩa, không biết là nơi này khi đọc thánh chỉ đó là tập tục hay vẫn lại là nguyên bản trên thánh chỉ liền viết như vậy. Chân chính để cho ta khó hiểu chính là ta sao vẫn không cảm giác được khí tức của hắn , cho dù có, cũng chỉ là lúc hắn nói chuyện khi đó mới cảm thấy một chút, người này công phu cao bao nhiêu? Ngay khi lúc chân ta đã hoàn toàn tê rần , "Khâm thưởng ~~~~" một cái chuyển âm hoàn mỹ , biểu thị ta rốt cục được giải thoát rồi. Mới vừa ngẩng đầu nghĩ muốn thừa dịp thời điểm tiếp chỉ nhìn xem cao nhân này lớn lên trông thế nào, lại nhìn đến phía trước không có một bóng người! Sao lại thế này? "Như thế nào còn chưa tiếp chỉ?" Thanh âm truyền đến từ rất xa. Tìm được ngọn nguồn của thanh âm , walker, ta nói như thế nào không cảm giác được khí tức của hắn a, tên thái giám chết bầm kia đứng ở bên ngoài mê cung tuyên chỉ! Chẳng lẽ hắn là người điểu khiển chương trình trong truyền thuyết khi mà hoàng đế cử hành lễ nghi long trọng ? Vừa mới khi hắn đọc thánh chỉ khi đó cũng không có thở , nói vậy thanh âm vừa lúc nãy của hắn là từ chỗ khác vọng lại đi. Ngẫm lại có hàng vạn người đứng ở quảng trường đều có thể tinh tường nghe được thanh âm của hắn . . . . . . Thật sự, cực kỳ to. Phan_1 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK